Khi bạn bước vào một tiệm sách trang trí thanh nhã thì ngay lập tức bạn cảm thấy dễ chịu, theo sau đó là hơi thở nhẹ nhàng. Sự dễ chịu và hơi thở nhẹ nhàng đó đến từ đâu ? Bạn hãy thử tìm cội nguồn mềm mại của hơi thở... Đó là vì phong cảnh tươi mát có tính năng nhuộm thắm tâm hồn bạn. Vì thế thiền viện được xây ở trong rừng để mượn cảnh núi rừng tưới tẫm tâm hồn, rồi sau đó mới có thể ngồi xuống thiền định. Thế nên, nếu bạn không biết đến kỹ thuật nâng đỡ tâm hồn này, thì dẫu bạn cố công thiền định bao nhiêu thì sự an lạc cũng sẽ khó đến ! Thiền định là tập trung vào hơi thở. Khi bạn thở thì không chỉ có thở, mà là nương theo sự ngọt ngào nào đó từ mặt đêm mướt xanh dịu dàng, từ sương sa bạc ngàn, từ hồn cỏ hoa dạt dào... Mọi người trên thế giới này đều đang thở. Một số người an vui hạnh phúc dù họ không hề thiền định. Vì sao ? Vì họ thở tự nhiên với vài yếu tố làm cho hơi thở mềm mại... Các yếu tố đó có thể là một cuốn phim lãng mạn họ vừa xem xong, một chuyện tình trinh khiết mới đọc xong, một quán cà phê ấm cúng mới rời xa, một ai đó vừa cười với họ, một món quà tặng bất ngờ mở ra mùi hương hoàng lan... Nếu một mối sầu chợt đến đọng lại trong hồn nhiều ngày, thì một niềm vui cũng có thể tồn tại tới vài ngày sau. Tâm hồn có tính thẫm thấu và giữ lại những cảm xúc tràn đầy rung động. Nhờ đó mà một số người có thể tồn tại qua cuộc đời xô bồ dù chẳng hề biết thiền. Có thể chuyện không hay nặng trĩu tâm hồn, nhưng không thành vấn đề vì sau đó những niềm vui không báo trước chợt ùa đến... Với bạn, các yếu tố đó có thể đó là lưỡi một con cún liếm vào mũi, có thể đó là cánh đồng trà tuyệt đẹp trong tiểu thuyết của nhà văn Kawabata Yasunari, có thể đó là câu thơ mang mang của Bùi Giáng, có thể đó là những hạt mưa xuyên đêm xanh ngấm vào hồn sang giờ thứ 25... Vì bạn sống giữa cuộc đời này, những tiết điệu của cuộc đời đã nâng niu bạn, làm cho máu bạn đầm đẫm tuôn trào. Nếu đi vào hơi thở mà bạn tách rời từng tiết tấu của đời sống đã ngấm trong hồn, thì hơi thở như bị phản bội, sẽ không thể thở như bình thường... Một đứa bé nếu bị quăng ra đất, nó chết điếng. Nó cần bàn tay vuốt ve ôm ấp của bà mẹ... Hơi thở của bạn nếu bứng khỏi những cung bậc dạt dào của đời sống, thì nó đứt đoạn, rối loạn, điên cuồng... Hơi thở cần được khơi nguồn từ những rung động. Hãy mang hoàng hôn vào hơi thở, hãy mang dòng sông vào hơi thở, hãy mang cánh đồng vào hơi thở, hãy mang ánh trăng vào hơi thở, hãy mang thiên thu vào hơi thở... Nhưng trên hết, hãy để thương yêu tan vào hơi thở... Thiền định là tập trung vào hơi thở, KHÔNG DÙNG sự suy nghĩ/phân tích/hình ảnh/phong cảnh/ý tưởng/cảm xúc, để làm cho tâm dừng lại, thoát ra khỏi sự quay cuồng của đời sống. Thiền quán là DÙNG sự suy nghĩ/phân tích để truy tìm nguyên nhân của tham sân si, hoặc DÙNG hình ảnh/phong cảnh/ý tưởng/cảm xúc để làm tâm hồn thấm đẫm những tính chất cần thiết như sự dịu dàng, hiền lành, thương yêu, từ bi... Vì thế màn dạo đầu là DÙNG hình ảnh/phong cảnh/ý tưởng/cảm xúc để làm tâm hồn thấm đẫm sự dịu dàng, hiền lành, thương yêu, từ bi, cho hơi thở dịu mềm, thì thuộc về kỹ thuật của thiền quán. (Cách này thường được dùng để thiền quán tâm đại bi. Mình đã post nhiều bài thiền quán tâm từ bi do các bậc Tổ Sư và Đại Sư giảng dạy rồi. Riêng việc dùng sự suy nghĩ/ phân tích để truy tìm nguyên nhân của tham sân si thì mình đã viết ở bài trước.) Nghĩa là trước khi thiền định, thì bạn cần dùng kỹ thuật của thiền quán để đưa hình ảnh/phong cảnh/ý tưởng/cảm xúc vào trong tâm hồn. Sau khi hơi thở đã dịu mềm vừa ý thì dừng lại kỹ thuật của thiền quán, đổi qua kỹ thuật của thiền định là tập trung vào hơi thở. Khi bạn nhận ra mình đọc quá nhiều nên mệt mỏi, thì hãy dừng lại để mang cơn mưa nhẹ vào hồn, rồi tập trung vào hơi thở. Khi bạn ngồi hong tóc ướt thì hãy để dòng sông tuôn qua hồn, rồi tập trung vào hơi thở. Khi bạn ngồi trên xe xuyên đường dài thì hãy để tóc tơ ve vãn tâm hồn, rồi tập trung vào hơi thở. Khi bạn ngồi bên tách cà phê đêm thì hãy để mộng thắm len vào hồn, rồi tập trung vào hơi thở. Tuy chúng ta thiền là để thoát ra khỏi tham sân si, nhưng đó chỉ là thoát ra các loại tâm bất thiện. Chứ không phải là từ chối hồn sống dạt dào ! Chúng ta cần sống trong từng rung động của đời thường, vì thế bạn hãy nuôi dưỡng mộng để chở che tâm hồn... Vì sự an lạc này đến từ nhiều yếu tố khác nhau, nên nó bắt buộc phải tan rã khi thiếu các yếu tố ấy. Nghĩa là, nó là đối tượng của sinh diệt, nó sinh lên thì phải diệt đi. Bạn đừng mất công cố giữ mãi sự an lạc này, mà hãy cảm nhận nó biến mất đột ngột như khi nó đến bất ngờ. Nếu muốn an lạc thêm, thì bạn cần khơi trở lại các yếu tố làm nên cội nguồn mềm mại cho hơi thở. Kỹ thuật thiền này Miên Đáng học từ thiền sư người Mỹ Ajahn Pasanno, là đệ tử của thiền sư người Thái Lan Ajahn Chah lừng danh bên Nam tông. Thiền sư Ajahn Pasanno làm trụ trì tu viện Abhayagiri nằm trên một đồi núi tuyệt đẹp. Đồi núi này Tổ Sư Tuyên Hóa mua tặng họ.
Miên Đáng
0 comments