Đang tải dữ liệu...

Kinh vu lan - Thuyết giảng Phật Pháp hay nhất

Vu Lan là một lễ lớn đối với tất cả mọi người đặc biệt là các tăng ni. Hầu hết các chùa hay tu viện khi đến Lễ Vu Lan đều tổ chức rất trịnh trọng. Đây cũng là dịp cho các Phật tử đến chùa dâng hương cầu nguyện cho cha mẹ của mình luôn được mạnh khỏe, an vui. Hễ nói đến Vu Lan là người ta lại nhớ đến lễ báo hiếu cha mẹ, nhớ đến Kinh Vu Lan nhắc nhớ chúng ta những bài học cao quý.

Vu Lan Báo Hiếu

kinh-vu-lan-2

Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu

Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch hằng năm. Cũng không phải tự dưng lại đến ngày này, Phật giáo lại tổ chức đại lễ Vu Lan thật trang nghiêm. Bởi vì ngày lễ này mang những ý nghĩa rất "con người" về cả tâm linh và văn hoá của con người.

Nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan

Ngày lễ Vu Lan phát xuất từ sự tích Phật giáo được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn.
  • Vu Lan: Danh từ gọi tắt của "Vu Lan Bồn" có nghĩa là là treo ngược, chữ "bồn" có nghĩa là cứu giúp. Như vậy "Vu Lan Bồn" có nghĩa là giải cứu người bị tội treo ngược.
  • Báo hiếu: Nghĩa là sự báo đáp công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ từ muôn ngàn kiếp.
Trong Kinh Phật, Lễ Vu Lan xuất phát từ thời Đức Phật. Ngài đã dạy cho chúng ta cách báo hiếu cho cha mẹ.

Ý Nghĩa bông hồng cài trên ngực áo

kinh-vu-lan-4

Ý nghĩa của bông hồng trắng cài lên áo

Đây là một nét đẹp trong ngày lễ Vu Lan. Những ai đã mất đi ba mẹ sẽ cài lên ngực mình một bông hồng trắng. Hẳn lúc ấy, giấy phút ấy chúng ta nhớ về ba mẹ và lòng bồi hồi biết nhường nào. Bông hồng trắng là tượng trưng cho những mất mát, thiếu đi tình thương ba mẹ. Nhưng mà, màu trắng của tinh khôi. Chúng ta rồi sẽ an nhiên mà bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Vì chúng ta luôn biết rằng, ba mẹ sẽ mãi dõi theo chúng ta trên con đường đầy bụi trần. Để rồi khi gục ngã, khi tuyệt vọng và cả những mùa Vu Lan như thế chúng ta lại nhớ đến ba mẹ với một niềm cảm xúc khó tả.

Một đóa hồng dành cho những ai còn cha và mẹ

Chúng ta chưa bao giờ dành đủ thời gian cho đấng sinh thành của mình. Bởi ta nghĩ rằng tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi. Vậy mà có bao giờ ta nghĩ sẽ còn bao nhiêu cái tết nữa mà lần về ta còn được gặp đủ cả cha và mẹ? Hay chỉ bao giờ đến lễ Vu Lan về ta mới nhớ đến sự hiện diện của họ?

Một bông hồng, một bông trắng

Một bông hồng, một bông trắng dành cho những ai còn ba, mất mẹ hay còn mẹ mất ba. Họ mang trên mình cả hai bông hoa đó. Bởi vì ba mẹ lúc nào cũng dõi theo mình, lắng nghe những bước trưởng thành của chúng ta. Và còn vì dù ai có mất đi thì cả một đời gắn bó thủy chung với nhau thì vẫn là như vậy.

Tại sao làm con phải có hiếu?

kinh-vu-lan-3
Câu hỏi thốt lên khiến chúng ta bừng tỉnh. Tại sao làm con lại phải có hiếu? Nếu không có hiếu thì sao?

Công ơn sinh thành 

Chúng ta khổng tự có mặt trong cuộc đời này mà cha mẹ đã mang công ơn sinh thành chúng ta. Mẹ đã mang thai ta chín tháng mười ngày, nặng nhọc như đội núi, ngày đêm như bệnh nặng. Khi sanh ta ra thì gan ruột như bị xe rách làm đôi. Tất cả kể làm sao cho cho hết công ơn ấy, để ban cho ta sự sống, ban cho ta hình hài. Công cha như núi Thái Sơn mà có ai đo được núi Thái Sơn cao bao nhiêu, có ai cộng lại hết những công ơn của cha mẹ. Vậy đấy, người ta nói trong cuộc sống không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc còn cha còn mẹ trong cuộc đời. Không có hạnh phúc nào mà đọ được với khi ta còn được gọi hai tiếng "cha ơi..., mẹ ơi,...".

Là một chỗ dựa vững chãi

kinh-vu-lan
Ngày đó, khi còn học ở nhà, cha mẹ mắng sao mày lười học thế này thế kia. Lúc đó nghĩ họ không có hiểu mình, chẳng ai hiểu mình. Rồi ước ao lên Đại học thật nhanh, cố gắng cho đậu Đại học rồi vùng vẫy cánh chim bay đi khắp phương trời. Mà đâu có hay biết rằng, ở nhà với cha mẹ là bình yên nhất.
"Về chưa con? Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị Với những khôn lỏi, đớn đau và dị nghị Về đi Mẹ nuôi mà Sao con vẫn chưa về? Quê mình cũng có núi non, cũng có con người, phố phường và xe cộ. Cớ chi con cứ phải tranh với người ta. Rồi đi mãi Xa nhà. Về đi Về nghe mẹ dạy những lễ nghi, những thói quen thường nhật. Về nghe khôn, ngoan, chân, thật. Về cùng mẹ nghe con Đi xa, mẹ nhớ lắm con ơi"
Cha mẹ vẫn là một chỗ dựa vững chắc nhất, dẫu ta có thành công hay thất bại. Dẫu ta đã trở thành một thanh niên, có thể đảm nhận được trách nhiệm với xã hội nhưng với mẹ, ta vẫn là một cậu bé trong vòng tay họ. Và còn hàng ngàn những công ơn nữa của cha mẹ ta không thể viết được trên những gạch đầu dòng ấy.

Mời các bạn đón xem bài Kinh Vu Lan do thầy Thích Trí Thoát tụng


Ngày hôm nay, bạn đã gọi điện về cho cha mẹ của mình chưa?

Chia sẻ bài viết lên mạng xã hội >>


Tags: , , , ,

0 comments

ĐĂNG MỘT NHẬN XÉT